“Tại sao em lại cố nói cho anh biết chuyện này? Chẳng lẽ ý nghĩ anh yêu
em với em lại khủng khiếp đến thế sao?”
Anh quá nóng bỏng, quá cận kề, quá tử tế, quá nguy hiểm. “Không, em
chỉ không biết liệu em có thể lại yêu ai được nữa không. Em không biết
liệu em có muốn đón nhận cơ hội đó không.”
“Anh không phải là chuyên gia, nhưng anh không nghĩ yêu ai đó là việc
em có thể lựa chọn. Anh không thể thức dậy một buổi sáng và nghĩ, ta sẽ
yêu Annabelle Ronaldi ngày hôm nay - chuyện đó chỉ đơn giản tự nó đến
thôi.”
“Trước đây anh đã bao giờ yêu chưa?”
“Chưa.”
“Vậy làm thế nào anh biết được? Có thể anh chỉ rất thích em. Có thể anh
đang nhầm lẫn giữa ham muốn và tình yêu. Chuyện đó vẫn xảy ra. Thậm
chí người ta còn viết những bài hát về nó nữa.”
“Nghe này. Anh không trông đợi em sẽ có cùng cảm nhận, nhưng anh
muốn em cùng anh quay ra ngoài đó để nói với mọi người chúng ta đang
cùng nhau. Đừng lo về mẹ em. Anh có thể ứng phó được với bà.”
“Phải, nhưng em không chắc em có thể.”
Có tiếng động bên ngoài cửa phòng. Một nụ cười làm khuôn mặt Mike
thay đổi hẳn. “Có lẽ em cũng không có nhiều lựa chọn. Nghe như chúng ta
có người ghé thăm.”
Mike cúi người mở cửa, để lộ diện một phụ nữ tóc vàng với đôi mắt xám
hệt như của anh - hẳn đây là mẹ anh, cùng với mẹ Annabelle, và Vinny