đang ôm eo một phụ nữ có mái tóc vàng ngả màu bạch kim. Nếu Annabelle
phải đoán, cô sẽ nói đó là Mona, vợ Vinny. Không thể tuyệt hơn.
Vinny bước lên. “Vậy có chuyện gì với hai bạn vậy? Chúng tôi tới xem
hai người có cần trợ giúp không. Cậu kiểm soát được mọi thứ diễn ra trong
này chứ, Mikey?”
Trông Mike chẳng có vẻ gì tin lời ông, song anh cũng không hề có vẻ
bực. “Cảm ơn bác, Vin, chúng cháu ổn cả. Phải vậy không, Belle?”
Dạ dày cô lại co thắt; cô chỉ biết gật đầu.
Mike vòng tay quanh người cô. “Mẹ, đây là bạn gái con, Annabelle
Ronaldi. Belle, đây là mẹ anh, Colleen Flynn.”
“Annabelle, rất vui được biết cháu.”
Annabelle vớ lấy cốc rượu của Mike và uống cạn. Cô ho sặc sụa vì cay.
Đáng ra cô phải ngờ được tốt hơn.
Mike mỉm cười và vỗ lưng cô.
“Cháu cũng rất vui được gặp bác.” Cô đáp khàn khàn.
Mẹ Mike bước lại. “Annabelle, cháu thấy vẫn bình thường chứ?”
Nếu không phải đầu cô đang quay tít còn dạ dày đang đe dọa tống khứ ra
ngoài thứ chất lỏng nóng như lửa cô vừa bắt nó tiếp nhận, cô gần như đã
nghĩ tình cảnh lúc này thật hài hước.
“Cảm ơn bác, cháu không sao.”