này đây anh đang cố nói với em rằng anh đặt rất nhiều ước vọng lớn lao
vào em, còn em lại bảo anh biến đi.”
Annabelle đẩy ghế ra sau và đứng dậy. Cô không thể chịu nổi phải ngồi
im, và nếu cô chuẩn bị đánh anh, cô sẽ làm thế ở tư thế đứng. “Cái gì?”
“Em đang bắt anh phải lặp lại, đúng không? Em thật khó tính.”
Cô tiến vào không gian cá nhân của anh. “Này, nếu em khó tính, tại sao
anh còn bận tâm làm gì?”
“Anh nghĩ anh yêu em.”
Thật may, anh đã không cho cô thời gian nói gì trước khi anh hôn cô.
Chắc anh sẽ đập vỡ thứ gì đó nếu cô nói với anh anh đã nhầm. Cô hoàn
toàn chắc cuối cùng anh sẽ bình tâm lại và tự mình đi tới kết luận này. Nói
cho cùng, anh là người thông minh. Còn cô cũng giống như một con chó
của Pavlov. Mike chỉ cần ở gần cô để đầu óc cô tắt ngấm và cơ thể nắm
quyền chủ động. Có thể lỗi là ở các hormon của cô. Cho dù nguyên nhân có
là gì, kết quả cũng là cơn nóng bừng tức thì. Còn nóng hơn những gì cô
từng trải qua cùng bất cứ ai trước đó. Trước khi cô kịp biết, miệng cô đã
mở ra dưới miệng anh, lưỡi cô tranh đấu giành quyền kiểm soát cái hôn,
ngực cô phập phồng, và hơi ấm lan tràn khắp bụng dưới cô và mọi phần
dưới nó. Còn về những phần phía trên - có cảm giác như da cô co rút lại,
như một chiếc áo len ưa thích bị ném vào trong máy giặt nước nóng cỡ lớn.
Thật sự nóng. Quá nóng để kiểm soát.
Cô mở mắt ra, và thấy Mike cũng đang mở mắt. Như thể anh đang muốn
đảm bảo cô sẽ không biến mất, như thể anh đang muốn quan sát phản ứng
của cô với anh, như thể anh đang bồn chồn tìm kiếm nó.