thư tín. Vì thế cháu đã từ bỏ hoàn toàn việc nói dối. Bây giờ cháu hoàn toàn
chắc mình luôn nói ra những gì đang nghĩ.”
“Tôi sẽ nhớ điều này.” Colleen vòng tay qua cánh tay Annabelle và đi tới
một trong những bức tranh ưa thích của cô. Họ cùng đứng đó im lặng trong
lúc đắm chìm vào khoảng không bình yên bức tranh tạo ra.
Colleen bóp nhẹ lên cánh tay cô. “Cô có muốn cho tôi biết tại sao trông
cô như bị ốm khi tôi mới đến không?”
“Cũng không có gì đặc biệt đâu.”
“Thì cứ cho tôi biết đi.”
“Như thế thật không công bằng. Cháu vừa cho bác biết cháu không thể
nói dối mà.”
“Vậy thì đừng nói dối.”
“Được thôi. Bác có biết một số người sợ các bà xơ đến thế nào không?”
“Có. Tôi đã nghe những câu chuyện khác kinh dị, cho dù hơi phóng đại
quá đáng.”
“Cháu biết một sự thật, đó là vài người trong số họ thực sự xứng đáng
với những câu chuyện ấy. Cho dù cháu tin chắc vẫn có một vài bà xơ tuyệt
vời không thích gì hình mẫu kia. Dẫu vậy, vẫn có những người chỉ nhìn
thấy một bộ áo nữ tu là đổ mồ hôi lạnh.”
“Okay.”
“Cháu sợ mẹ những người bạn trai của cháu.”