Cửa bật mở, Annabelle bước vào. Becca nhìn qua đôi mắt quầng đỏ của
Annabelle và hất Dave khỏi lòng mình. “Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?”
Annabelle đổ ập vào vòng tay Becca và để tuôn ra tiếng nức nở trào dâng
từ tâm hồn cô. Becca đã gục lên vai Annabelle mà khóc suốt thời gian Chip
đau bệnh và khi anh chết, nhưng cô chưa bao giờ thấy bạn mình rơi nước
mắt. Có gì đó không bình thường trong cách bạn cô kìm giữ cảm xúc của
bản thân lại. Việc Annabelle mất đi sự kiểm soát ấy giờ đây khiến Becca
phát hoảng.
Dave sủa nhặng lên, rồi Henry và Wayne lao qua cửa như phiên bản ăn
mặc tươm tất hơn của Những Kẻ Bắt Ma
[47]
.
“Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy?” Wayne quay sang Becca và đỡ
Annabelle ra khỏi vòng tay cô. “Cô làm gì cô ấy vậy?”
“Chẳng gì cả.” Cô cố đẩy Wayne khỏi Annabelle. “Giờ thì quỷ bắt anh
đi! Đưa trả cô ấy cho tôi.”
Henry đưa tay kéo Becca lại phía mình và khẽ vỗ lên hông cô. “Bình tĩnh
nào. Wayne cảm thấy cần trở thành người bảo vệ Annabelle kể từ sau lần
cuối cô ấy khóc như mưa như gió.”
“Cô ấy đã như thế này trước đây rồi sao? Tôi đã quen cô ấy gần năm
năm nay, và chưa từng một lần thấy cô ấy khóc.”
Wayne đang nựng nịu cô gái và thì thầm gì đó trong khi Henry kéo
Becca vào bếp và đặt một siêu nước lên bếp.