“Cô ấy đã nhắc tới điều gì đó can hệ tới chuyện này.” Anh ta lấy ấm trà
từ một ngăn tủ bếp trên cao và mở một ngăn kéo nhỏ, biết chính xác cần
tìm các túi trà ở đâu. Cứ như thể anh ta sống ở nơi này vậy.
“Tôi biết các anh muốn tốt, nhưng tôi thực sự có chuyện cần nói với
Annabelle. Một cách riêng tư.”
Henry quay lại, nhìn cô qua cặp kính của anh ta. “Tôi không khuyên cô
nên chen vào giữa Wayne và Annabelle khi anh ấy đang sắm vai gà mẹ đến
lúc cao trào. Tin tôi đi, để anh ấy giúp bạn cô dịu xuống sẽ dễ hơn nhiều.
Tôi xin hứa sẽ lôi anh ấy ra khỏi đây sớm nhất có thể. Cho tới lúc đó, sao
chúng ta không dành cho Annabelle một tách trà kèm theo sự cảm thông
thật mạnh? Trông cô có vẻ cũng nên dùng một chút đấy.”
Hai anh chàng láng giềng đều rất khéo léo trong việc “điều khiển” người
khác, cho dù chiến thuật của họ hoàn toàn trái ngược. Wayne có xu hướng
lao vào giữa cơn cuồng phong và bị cuốn vào dòng cảm xúc, trong khi
Henry là một chỗ dựa bình thản vững chắc, giống như núi đá Gibralta vậy.
Cô tin chắc Henry có thể bước qua một rãnh bùn và vẫn ra khỏi đó sạch sẽ,
lịch lãm, thơm nức. Thật tiếc anh chàng lại gay.
Becca uống trà và ăn bánh giòn vừa như hiện ra từ hư vô. Khi Wayne và
Henry chắc chắn dòng nước lũ đã ngừng, họ đề nghị được dắt con chó đi
dạo và để hai cô gái ở lại tâm tình riêng với nhau. Annabelle hỉ mũi và gật
đầu.
Cả hai cùng nhìn hai anh chàng láng giềng ra về. Khi Becca chuyển sự
chú ý sang Annabelle, bạn cô vẫn đang nấc, cố lấy lại bình tĩnh.
Annabelle mân mê mân mê những tua viền trên một tấm vỏ gối chính cô
đã may, lẩn tránh ánh mắt Becca. Cái vỏ gối làm Becca nhớ tới Annabelle
trước đây. Nhưng màu sắc tươi tắn được pha trộn theo cách khiến người ta