Annabelle đẩy cô ra. “Vậy là cậu để mình phát hiện ra chuyện động trời
này giữa một nhà hàng quái quỷ phải không? Mình đã phải chạy vào phòng
vệ sinh và tống hết ra. Mình đã phải giấu cơn sốc để mẹ Mike không biết,
tất cả chỉ vì cậu không muốn cho mình hay cho tới sau khi... Đợi đã. Làm
cách nào cậu biết được?”
Becca dường như vừa biến thành một bức tượng. “Mình xin lỗi. Mình
không nghĩ đang làm gì sai cho tới khi chuyện đã rồi. Mình không ngờ.”
“Cậu đã làm gì?”
“Mình đưa những bức ảnh của Mike cho bố mình xem. Mình hỏi ông
anh ấy có quan hệ họ hàng thế nào với gia đình mình.”
“Ảnh nào?”
“Những bức ảnh mình thấy trên máy tính của cậu. Có Chúa chứng giám,
Annabelle, mình không nghĩ gì hết. Mình không hề nghĩ về những gì
chuyện này có thể ảnh hưởng đến cậu. Mình chỉ in mấy bức ảnh ra và mang
theo về nhà.”
“Và cậu đưa cho bố cậu xem?”
“Mình hỏi ông Mike Flynn là thế nào với gia đình mình - giữa phòng ăn
một câu lạc bộ đồng quê, không hơn không kém. Mình nghĩ ông ấy sắp bị
co thắt mạch vành. Khi ông ấy đã nghe thấy họ của Mike, vậy đấy, mẹ
Mike và ông ấy từng yêu nhau, và bố mình kể sau đó bà ấy biến mất. Ông
chưa từng biết Mike tồn tại trên đời.”
“Cho tới khi cậu mở cái miệng quá khổ của cậu ra và nói cho ông ấy
biết.”