có mặt bác sĩ Larsen. Cho dù cô có yêu các con trai của ông ta nhiều đến
mức nào đi chăng nữa.
“Mình sẽ cho anh ấy biết vào dịp nghỉ cuối tuần Lễ Ngày Tưởng Niệm.”
“Mình xin lỗi, Annabelle. Mình rất xin lỗi.”
Annabelle quay lại trường kỷ, gạt đống gối sang bên và ngồi xuống.
Becca có lý, và bạn cô cũng đang rầu rĩ hệt như Annabelle cảm thấy. Cuối
cùng kiểu gì Mike cũng sẽ biết sự thật. “Được rồi. Mình biết cậu không cố
ý. Mình chắc cũng sẽ làm điều tương tự nếu mình là cậu. Cũng tốt khi nó
xảy đến lúc này, trước khi mình đi sâu hơn. Mình sẽ ổn thôi.”
Nói cho cùng, có lẽ... đến một ngày nào đó, khi trái tim cô không còn rạn
vỡ.
Annabelle đợi Mike, mong ngóng được gặp anh, và đồng thời cũng e sợ
nó.
Anh làm việc quá nhiều, cô đã trải qua nhiều thời gian nhắn tin và gửi lời
nhắn vào hộp thư thoại cho anh hơn là ở bên anh. Cô nhớ anh, cho dù cố
đẩy anh ra khỏi tâm trí cô. Anh đã chiếm hữu một khoảng trong cuộc đời
cô lớn đến mức khi anh vắng mặt, chỗ trống khổng lồ anh để lại làm cô
thấy hẫng hụt. Cô cố không nghĩ tới việc cuộc đời sẽ ra sao nếu không có
anh. Cho dù cô sẽ biết sau dịp cuối tuần này. Cô không hề trông đợi ngày
đó tới.
Chiếc đồng hồ hình mèo Felix đếm dần thời gian trôi qua, và theo mỗi
lần đuôi nó đưa qua đưa lại, Mike trở nên muộn hơn và muộn hơn. Cô đi đi
lại lại trong căn hộ, lấy làm biết ơn vì cô không phải đi cái ủng gớm ghiếc
đó nữa. Cô trải căng bức tranh cô để trên trường kỷ - một trong những tác
phẩm cô đã vẽ trong thời gian trải qua giai đoạn đánh bạn cùng đôi nạng