Becca gật đầu. “Mình rất xin lỗi. Cậu không biết mình ân hận đến thế
nào vì đã xử sự thật tồi tệ trong chuyện này đâu. Nhưng, Annabelle, nếu
mình không nói cho bố mình biết, sự thật vẫn có thể hé lộ theo một cách
khác.
Annabelle đi đi lại lại trong căn hộ. Becca chỉ biết lẽo đẽo theo sau.
“Bố cậu đã biết chuyện khi nào?” Cô dừng lại, quay sang Becca. “Ông
ấy sẽ làm gì? Ôi Chúa ơi, một khi ông ấy phát hiện ra Mike và mình...”
“Đang yêu nhau? Cậu không được để việc này làm thay đổi bất kỳ điều
gì giữa cậu và Mike.”
Annabelle giơ hai tay lên. “Làm thế nào không thay đổi mọi thứ được
đây? Một khi bố cậu tác động đến Mike, mối quan hệ của mình và anh ấy
coi như hết.” Cô đưa hai cánh tay ôm quanh người. “Mình sẽ không cho
phép bố cậu đối xử với mình theo cách mình từng bị đối xử khi Chip và
mình sống cùng nhau. Thậm chí vì tình yêu cũng không. Không đáng phải
thế. Mình không còn là cô gái yếu đuối trước đây nữa.”
Becca cũng trưng ra tư thế tương tự song cô có vẻ bướng bỉnh ngược hẳn
với những gì Annabelle cảm thấy, cứ như thể hai cánh tay cô là thứ duy
nhất giúp cô không vỡ tung thành từng mảnh.
“Và Mike không phải là Chip. Cho dù cậu nghĩ gì về bố mình, cho dù
cậu có nổi điên với mình đến thế nào đi nữa, cậu cần nói cho Mike biết.
Anh ấy cần được biết chuyện này từ chính cậu. Hai người có thể giải quyết
được nó. Mình biết cậu có thể.”
Annabelle lắc đầu. Chuyện này khó lòng kết thúc theo cách nào khác
ngoài trở thành thảm họa. Nếu có điều gì đó cô đã học được từ phần quá
khứ của mình với Chip, thì đó là cô không được tạo ra cho một cuộc sống