qua cú sốc này.”
“Chẳng có gì để vượt qua cả. Hãy nhìn xem, Becca. Mình đã nghĩ rất
nhiều về chuyện này. Mike là cậu con trai bố cậu chỉ có thể mơ thấy. Ông
ấy sẽ muốn dành cho Mike mọi thứ. Anh ấy sẽ có một ông bố mới và cậu.
Mình không muốn anh ấy phải lựa chọn giữa gia đình và mình. Mình yêu
anh ấy đủ nhiều để chấp nhận anh ấy ra đi. Và mình sẽ không quay trở lại
giống như khi mình sống cùng Chip. Mình đáng được hơn thế.”
“Có thể Mike sẽ không thích chuyện cậu quyết định thay anh ấy về cuộc
đời của anh ấy đâu.”
“Becca, đây là cuộc đời mình. Mình biết điều gì tốt nhất cho mình, và
mình biết Mike. Đến một ngày nào đó, anh ấy sẽ cảm ơn mình vì đã làm
thế.”
“Đến một ngày nào đó, có lẽ cậu sẽ chịu mở mắt ra đủ to để thấy hai
người các vị thuộc về nhau. Mình chỉ hy vọng khi đó vẫn còn chưa quá
muộn với cậu.”
“Mình phải đi đây. Mình nghĩ Mike tới rồi.”
“Hứa với mình ít nhất cậu cũng nghĩ tới việc dành cho anh ấy một cơ
hội, được không?”
“Mình yêu cậu, Bec. Tạm biệt.” Cô gác mấy và tống khứ toàn bộ những
gì vừa diễn ra ra khỏi đầu. Một việc cô luôn làm rất tốt. Cô đã từng làm như
thế khi Chip qua đời, và nó đã duy trì tốt trong hai năm. Cô có thể làm
được qua một dịp cuối tuần nữa.
Mike đỗ chiếc Mustang Nick cho anh mượn bên ngoài khu căn hộ của
Annabelle. Anh đã đóng gói hành lý sẵn sàng, đổ đầy bình xăng, kèm theo