một thùng lạnh đựng đầy đồ ăn trong cốp xe và một hộp bao cao su loại lớn
trong ngăn đựng găng tay.
Dưới hai mắt anh cũng có những túi thịt xệ xuống to đến mức có thể
nhầm là những túi hành lý quá khổ. Anh đã làm việc không kể giờ giấc.
Không chỉ đảm nhiệm các ca trực bình thường của mình, mà cả ca trực của
những người anh đã thương lượng để đổi lấy việc được tự do vào dịp cuối
tuần. Trải qua kỳ nghỉ lễ Ngày Tưởng Niệm cùng Annabelle xứng đáng tới
từng phút nỗ lực đó - anh chỉ hy vọng mình sẽ không ngủ hết sạch cả kỳ
nghỉ.
Anh không thể quy toàn bộ lý do của chuyện thiếu ngủ cho những giờ
làm việc liên miên vô tận. Anh cũng đã bỏ ra nhiều thời gian tìm hiểu về
Eastern Heart Specialists. Anh chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn của mình cũng
hệt như chuẩn bị cho kỳ thi nội trú. Anh tìm hiểu về hoạt động chuyên môn
tại đó, lập danh sách các câu hỏi cụ thể sẽ đưa ra hoặc cần tìm câu trả lời.
Điều cuối cùng anh muốn là chuyển từ môi trường làm việc kinh khủng
hiện tại sang một môi trường khác tương tự.
Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cùng anh tìm hiểu về bố mình, và
một phần cuộc tìm hiểu của anh là để đảm bảo bố anh không tham gia vào
hoạt động chuyên môn tại EHS. Từ những gì Mike tìm hiểu được, bố anh
vẫn còn có chân trong ban quản lý Bệnh viên Đại học Pennsylvania, nhưng
ông đã đóng cửa phòng khám tư của mình. Có thể ông đang sống chậm lại.
Ý tưởng bố mình đang bước dần sang nghỉ hưu khiến anh thấy nhẹ nhõm.
Anh không muốn phải thấy mặt ông. Không phải anh quá lo ngại về chuyện
đó. Nói cho cùng, bố anh thậm chí còn chẳng hề biết anh tồn tại trên đời.
Mike ra khỏi chiếc Mustang, vươn thẳng thân hình đau ê ẩm của anh lên.
Mặt trời xói thẳng lên lưng anh nóng rực. Anh xem đồng hồ và cau mày.
Anh đã đến đón Annabelle muộn mất hai tiếng đồng hồ. Anh hầu như
không có dịp gặp cô suốt vài tuần vừa qua, và điều này không hề giúp đầu