Ăn tối... khỉ thật, cô đã quên biến mất bữa tối Chủ nhật. Cô đưa mắt nhìn
đồng hồ. Một giờ kém mười lăm. “À, con xin lỗi. Con, ừm...”
“À, con đã hẹn hò với anh chàng bác sĩ dễ thương bạn của Nick, phải
không nào? Cái cách anh ta ngáng chân anh chàng trẻ tuổi sắp sửa vớ được
cái tất quả là rất tuyệt. Mẹ thấy anh ta nhìn theo con cả buổi tối, cho dù con
không làm gì khuyến khích anh ta. Nhưng cô Rose của con nói anh ta đã
đưa con về nhà.”
“Vâng, đúng thế. Anh ấy... rất tử tế.”
“Đừng quên anh ta là bác sĩ và độc thân. Con biết đấy...”
“Phải rồi, mẹ, con đâu có trẻ ra. Con biết phải làm gì.”
“Sau tai họa con đã gây ra với cuộc đời mình khi hủy bỏ đám cưới, tốt
hơn con nên tận dụng tối đa đám bạn bè của Nick. Có vài anh chàng thành
đạt khá dễ mến tại tiệc cưới. Mà nói đến đám cưới, con phải lấy làm mừng
là không phải mọi thứ đều hỏng cả. Rosalie đã cứu nguy thật tuyệt vời khi
thành hôn với Nick chóng vánh như thế. Chị con đã có một lễ cưới thật đẹp
đẽ.”
“Vâng, nhờ vào con.”
“Con thì có liên quan gì tới đám cưới đó?”
“À, con cũng không biết nữa. Ngoại trừ việc lên kế hoạch cho mọi chi
tiết của toàn bộ buổi lễ - con đã dành cả một năm trời của đời mình dồn tâm
trí sức lực cho đám cưới đó.”
“Tạ ơn Chúa là Rosalie đã có đủ thời gian và tiền để thay đổi nó cho phù
hợp với yêu cầu của chị con và Nick.”