“Hai người đó chẳng thay đổi cái quái gì hết ngoài tên khách mời và cô
dâu chú rể trên thiếp cưới. Quỷ tha ma bắt, họ còn sử dụng bản hướng dẫn
chỗ ngồi cho phía nhà gái mà con đã chuẩn bị nữa.”
“Chẳng lạ khi con không thể tìm thấy một người đàn ông tử tế mà cưới.
Thử lắng nghe thứ ngôn ngữ từ miệng lưỡi con tuôn ra kìa. Tốt hơn con hãy
đi xưng tội đi. Bên cạnh đó, chúng ta đều biết con không có khả năng thu
xếp tổ chức ngăn nắp cho thứ gì phức tạp hơn tủ quần áo của con. Thôi
ngay cái giọng cướp công của Rosalie như thế đi.”
“Mẹ ơi, thế này nhé, con mệt lắm, và con không thể tới ăn tối được. Con
xin lỗi đã không gọi điện báo sớm hơn, nhưng con đang định đi ngủ trưa
đây.”
“Okay, hãy ngủ cho thật ngon vào. Con đang cần đến nó đấy. Hãy nhớ
sao cho mình trông khá nhất có thể...”
“Vâng, con biết rồi. Con đâu có trở lại thành trẻ con. Tạm biệt mẹ.”
“Tôi có thể làm được. Tôi có thể làm được, mẹ kiếp!” Tom Mullany thở
khò khè, tiếng lép bép trong phổi ông ta to đến mức ở tận cuối lối đi cũng
có thể nghe thấy.
Mike giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng.
“Cô kia!” Ông Mullany chỉ ngón tay bị viêm khớp của mình vào cô y tá
tội nghiệp đang cố giữ chiếc xe lăn lại. “Nhả phanh ra và cuốn xéo đi. Tôi
không cần cô nhìn chằm chằm vào hai cái mông trần giơ xương của tôi
đang nhô ra khỏi cái áo bệnh viện mắc dịch này.”