Mike cầm lấy ống thở từ tay Tom và đeo nó trở lại qua phía trên hai tai
ông lão, chỉnh cho ống nằm dưới mũi ông. “Nếu tôi làm thế, tôi sẽ chẳng
còn ông ở đây làm bạn với tôi nữa.”
Bàn tay của Tom lại lần tới ống thở, và Mike nghiêm mặt nhìn ông lão.
“Tôi có thể thay ống thở bằng một mặt nạ oxy và một hộ lý lực lưỡng nếu
đó là những gì cần thiết để giúp ông thở.”
Tảng lờ những lời càu nhàu của ông lão, Mike bước tới bên cửa sổ và
mở cửa chớp ra để Tom có thể nhìn xuống khoảng sân bên dưới.
“Vậy ra tôi khổ sở thế này chỉ vì cậu chẳng có gì hay ho hơn để làm
ngoài việc ngồi đây hành hạ một lão già như tôi sao?” Ông Mullany bật
cười, thở khò khè và ho. “Anh bạn cần phải có một cuộc sống riêng, chàng
trai.”
“Tôi đang cố thực hiện điều đó.” Mike ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh
giường, duỗi dài hai chân ra trước, và gác chéo hai chân lên nhau ở gần mắt
cá.
Tom bấm nút để nâng đầu giường lên và nhìn Mike chăm chú từ sau ống
thở. Ông lão quả thực là một ông già xấu tính. Ông liếm đôi môi khô khốc
của mình và mỉm cười. “Tôi hy vọng cậu không phải là một anh chàng
lưỡng giới, vì tôi không hề có hứng thú với trò đó. Song ít nhất nó cũng cho
tôi một cái cớ để có được bác sĩ mới và thử xem tôi có thể thoát ra khỏi nơi
này không.”
“Không có chuyện đó đâu. Tôi đang nói tới một cô gái. Có vẻ như ông sẽ
phải mắc kẹt ở đây cho tới khi tôi thả ông ra.”
Tom nhìn chằm chằm vào Mike. “Cậu biết đấy, chàng bác sĩ, cậu đang
thiếu mất hai chiếc khuy trên áo sơ mi của mình.”