Mike nhìn cô đăm đăm như thể anh không tin nổi vào vận may của mình,
và cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong cô nặng trĩu. Cô mỉm cười, thầm cầu
nguyện mong nó đừng trông có vẻ yếu ớt như cô đang cảm thấy. Cô cần
kiểm soát bản thân. “Em sẽ đi kiểm tra những cái bánh knish.”
Mike quan sát các cảm xúc thay nhau nhảy múa trên khuôn mặt
Annabelle như một quả bóng bàn. Hẳn cô phải đang bồn chồn đến cực độ
để tới mức chọn làm gì đó trong bếp. Bồn chồn có thể là dấu hiệu ai đó
đang bước chân vào một lãnh địa chưa hề được khám phá. Vấn đề ở đây là
lãnh địa nào.
Anh tảng lờ chuyện cô né tránh phòng ngủ. Có lẽ anh phải lấy làm mừng
cô đã không theo anh lên đó, vì nguyên chuyện tập trung vào xếp hành lý ra
khỏi túi cũng đã đủ khó khăn ngay cả khi anh ở đó một mình rồi. Anh chỉ
có thể tưởng tượng ra những gì sẽ xảy đến nếu cô lên lầu cùng anh.
Anh chặn dòng suy nghĩ đó lại, cho dù không được đủ nhanh. Tưởng
tượng không giúp anh xúc tiến được kế hoạch của mình. Một kế hoạch đã
biến mất khỏi đầu anh ngay khi Annabelle đặt chân ra ngoài hiên. Mỗi lần
thấy cô, bộ óc anh lại lâm vào trạng thái quá tải testosterone. Nó thổi bay đi
mọi thứ, ngoài ham muốn yêu đương. Cô đã đeo kính mát và bỏ giày ra.
Các móng chân cô sơn màu da cam chói chang, hệt như một chiếc xe cấp
cứu vừa xuất xưởng. Đáng ra trông chúng phải thật kinh khủng, nhưng
không, và còn cả cái lắc nhỏ khiêu khích ở cổ chân nữa.
“Em nghĩ em đã tắt lò rồi, nhưng tốt hơn lát nữa anh nên kiểm tra lại cho
ăn chắc.” Một bàn tay cô đang xỏ vào chiếc găng tay dùng lấy đồ trong lò
to sụ như càng tôm hùm và cầm vỉ nướng, tìm kiếm một chỗ để đặt nó
xuống.