Annabelle nhún vai và uống một ngụm. “Anh thực sự trông đợi em ngồi
trên lòng anh để ăn sao?”
“Sao lại không?”
“Vì em sẽ gây ra một bãi bừa bộn.”
“Anh sẵn sàng chấp nhận. Anh thích ở gần em.” Với một bàn tay ôm lấy
eo Annabelle, Mike cố gắng dùng một tay cắt một trong những chiếc bánh
knish cháy sém. Khi không thành công, anh nhúng cái bánh vào một ít kem
chua, hy vọng làm vậy có thể át đi được vị khoai tây cháy khét, và mỉm
cười sau khi cắn một miếng. Nhai thứ bánh này trong lúc lớp vỏ giòn tan
trong miệng anh quả là một trải nghiệm hoàn toàn mới.
Annabelle bỏ miếng sandwich của cô xuống đĩa và nhón lấy phần còn lại
của cái bánh knish từ anh. “Đừng làm thế. Nghe em nói này. Em rất yêu
anh vì đã cố gắng, nhưng anh sẽ làm mình phát ốm đấy. Em nghĩ có lẽ
chúng ta có thể cạo lớp cháy đi.”
Mike nuốt miếng bánh, sau đó dùng ít bia để xối trôi phần mùi vị không
được ngon lành xuống. Anh sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu vẫn còn
những mảnh vụn cháy đen của cái bánh knish khốn khổ giắt vào răng anh.
“Cũng không tệ đến mức ấy.” Anh dối như cuội và thầm im lặng cầu
nguyện vị thánh bảo trợ cho sự hài hòa trong gia đình, cho dù tên của vị
thánh này có là gì đi nữa. Anh sẽ phải lục lọi trong cuốn từ điển nhỏ về các
vị thánh của mình để tìm ra. Anh có cảm giác mình sẽ cần tới rất nhiều sự
giúp đỡ trong lĩnh vực cụ thể này, nếu vẻ mặt cô có thể coi là một manh
mối. “Anh đã làm gì?”
“Chẳng gì cả.” Cô xoay người lại cho tới khi ngồi trên lòng anh, đối diện
với anh và áp hai bàn tay lên mái tóc chàng bác sĩ. Điều tiếp theo anh biết