là cô hôn anh như thể cả cuộc đời cô phụ thuộc vào cái hôn đó, cuốn lưỡi
anh vào trong miệng anh. Anh rên khẽ và kéo cô sát vào mình. Cô ngắt
quãng cái hôn, và khi anh mở mắt, khuôn mặt cô nom thật buồn.
“Em thực sự nhớ anh. Hơn nhiều so với những gì em đã nghĩ.”
“Ôi, Belle, anh xin lỗi. Anh cũng nhớ em. Em biết đấy, việc này thật
không bình thường - cách anh đã làm việc thật không bình thường. Anh sẽ
không để chúng ta xa nhau lâu thế nữa.”
“Em biết, nhưng không sao đâu. Về phần mình, em ổn cả. Em cảm thấy
hạnh phúc hơn khi ở bên anh, nhưng em cũng không quá bận tâm nếu phải
ở một mình.”
Mike tự hỏi cô đang cố thuyết phục anh hay thuyết phục chính cô. “Em
vẫn còn đói chứ?”
Annabelle lắc đầu, và đôi mắt cô sáng lên. “Anh muốn đi bơi không?”
Không, anh muốn bế cô lên giường. Ngay bây giờ. Nhưng anh sẵn sàng
làm bất cứ điều gì để làm bừng lên tia sáng đó trong đôi mắt cô. “Tất nhiên
rồi.”
Cô xuống khỏi lòng anh và hôn anh một cái thật nhanh. “Em sẽ đi mặc
đồ bơi. Buồng của chúng mình ở đâu nhỉ?”
“Trên lầu, cánh cửa thứ hai bên trái.”
“Em sẽ trở lại ngay.”