“Người nào xuống nước sau là một quả trứng thối!” Cô lao xuống cầu
thang.
Mike bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, kiểm tra lại để đảm bảo chắc Dave
không lao ra cổng và húc phải anh. Dave tỉnh giấc khi nghe thấy Annabelle
la lên, nhưng thật may anh chàng chỉ lăn người sang bên và duỗi dài chân
ra.
Annabelle tiếp tục chạy hết tốc độ. Sau khi chạy được vài yard, Mike
hiểu ra tại sao. Cát dưới chân anh chẳng khác gì một cái chảo rán đang bắc
trên lò than. Bàn chân anh lún ngập vào trong cát. Dáng cô chạy như một
con linh dương thanh thoát lao đi trên bãi biển làm anh cảm thấy mình như
một con bò đực ục ịch. Cô lao xuống nước, nhào người vào con sóng lớn
đầu tiên. Anh thấy cô bơi vượt qua con sóng đúng lúc lao xuống nước.
Cô quay lại quan sát trong khi anh bơi tới chỗ cô. “Em thắng rồi.”
Anh đứng dậy, gạt nước khỏi mắt. “Cuộc đua không công bằng.” Anh
chỉ vào bộ bikini của cô. “Em đi ra với bộ áo tắm này... và làm đầu óc anh
đờ dại ra, đúng như em biết sẽ là vậy. Em xuất phát thậm chí trước cả khi
anh kịp biết chuyện gì đang xảy ra.”
“Anh không thể chịu nổi khi thua một cô gái, phải không nào? Thừa
nhận đi. Em quá nhanh.”
“Phải, như gió vậy. Cái mắt cá thế nào?”
“Ổn cả. Bác sĩ Dolittle nói em đã bình phục, và không cần đến ủng cố
định hay nạng nữa.”
“Là bác sĩ Doyle, và việc em không còn cần nạng nữa không có nghĩa là
em nên chạy.”