“Nhưng cát nóng quá.”
“Cái đó thì anh biết.” Anh nhìn về phía chân trời và thấy một con sóng
lớn hướng về phía họ. “Nhìn kìa.”
Cô quay lại và bơi ra xa hơn.
“Chúng ta sẽ phải lặn qua nó.” Mike nắm lấy bàn tay cô. “Sẵn sàng
chứ?”
Cô gật đầu. Nước biển ào ào cuốn về phía con sóng cao ngất như một tòa
nhà. “Nó tới rồi.”
Annabelle lặn xuống, và anh lao theo cô. Cát và những mảnh vỏ ốc vỏ sò
cuộn tung lên từ đáy biển châm vào da anh. Anh thò đầu lên khỏi mặt nước,
tìm kiếm cô. Cô không có ở đó. Anh quay lại, nhìn lên bờ biển vắng vẻ.
Mike cố kìm nén cảm giác hốt hoảng và tìm kiếm trên mặt nước.
“Annabelle!”
Cô trồi lên ngay bên cạnh anh, cười giòn giã.
“Em làm anh hãi quá!” Anh đưa tay ra kéo cô về phía mình mạnh tới
mức làm cô nghẹt thở. Cô ôm lấy cổ anh chẳng khác gì một người sắp chết
đuối, kẹp hai chân quanh hông anh, và hôn anh.
Anh muốn yêu cô ngay ở đó, dưới nước, nhưng họ đang ở một bãi biển
công cộng - hiện tại đang vắng tanh thật, song hai người chắc chắn sẽ nằm
trọn trong tầm nhìn của bất cứ ai đi ngang qua. Đúng là họ ở khá xa, và ai
đó muốn nhìn thấy thứ gì cần phải dùng tới ống nhòm, song Mike vẫn còn
giữ vài nguyên tắc về sự đúng mực. Song có vẻ là rất ít ỏi, vì anh lập tức bế
cô lên khỏi mặt nước, băng qua bãi biển, lao vào trong nhà và thả cô xuống