“Anh chỉ... em vừa nói gì? Ý anh là em có thể làm ơn nhắc lại câu đó
không?”
“Nhắc lại cái gì?”
“Câu cuối cùng em nói.”
“Em cũng yêu anh.”
Cô dành cho anh một cái hôn mãnh liệt, đoạt đi của anh cả hơi thở, trái
tim và linh hồn.
“Mike?”
Cô trông đợi anh nói gì sao? Điều khá nhất anh có thể làm là lẩm bẩm
không thành tiếng. Trước khi anh kịp biết cô đang làm gì, cô là trườn lên
trên anh. Từ trước anh vẫn nghĩ cô thật đẹp, nhưng trời ơi, anh chưa bao
giờ nhìn thấy điều gì đẹp như cô lúc này. Mái tóc ướt sũng, hoang dại bết
lên làn da rám nắng của cô, khuôn mặt cô ửng hồng, và đôi mắt cô tối sầm
lại vì phấn khích dành cho anh. Anh ôm lấy hông cô, di chuyển cô theo
nhịp điệu đang vang lên trong đầu anh, nhịp điệu cơ thể cả hai người đều
đang đòi hỏi. Anh đã ở thật gần. Annabelle chọn đúng khoảnh khắc đó để
trườn xuống, anh lướt đi một đường ngược lên trên cơ thể cô, trượt qua
giữa hai bầu vú. Cô nhằn nhằn bụng anh và di chuyển dần xuống dưới.
Ôi Chúa ơi, anh sắp chết mất vì cơn quá tải cảm xúc này. Không nghi
ngờ gì nữa. Tim anh đập như búa máy vào khung sườn đến mức làm chúng
đau ê ẩm. Hai buồng phổi anh hít vào không khí nhưng thở ra toàn lửa. Cả
cơ thể anh như một đầu tận dây thần kinh khổng lồ đang căng như dây đàn,
và tất cả những nơi cô chạm vào đều cháy bùng lên những đốm lửa khao
khát.