chiếc ghế dài đầu tiên anh bắt gặp. Trước khi Annabelle kịp thở, Mike đã
giật phăng mảnh trên bộ bikini của cô ra, đôi môi anh ập xuống ngực cô.
Cô là mọi tưởng tượng bay bổng nhất của anh trở thành hiện thực.
Anh để hai bàn tay mình thỏa sức nắm trọn lấy cô. Cô có vị của nước
biển, còn anh đã khao khát cô đến cực điểm. Anh cởi mảnh dưới của cô ra
và ném nó qua vai mình. Anh dựng đứng lên dưới chiếc quần bơi trong lúc
cô loay hoay với sợi dải rút để giải phóng anh. Mike hôn cô, cố gắng khắc
phục sai sót cô vừa gây ra với sợi dải rút. Cô đẩy sâu hơn cái hôn của hai
người, làm hết sức để khiến hun nóng anh lên tới mức anh sắp sửa phải bối
rối. Đã hàng tuần trôi qua kể từ khi hai người ở bên nhau theo một cách nào
khác ngoài trong những giấc mơ của anh, và anh đã ở cận kề giới hạn chịu
đựng.
Cuối cùng Mike cũng cởi được dải rút ra và tuột cái quần bơi ướt sũng
của mình xuống. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt mở thật to với cái nhìn thật
thẳng thắn, như thể chưa bao giờ thấy chúng.
“Chúa ơi, Belle. Anh yêu em.”
Một giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt cô trong khi cô kéo anh xuống với
mình. “Em cũng yêu anh.”
Mike như đóng băng lại, hai cánh tay anh bị khóa cứng, tâm trí anh bàng
hoàng. Anh không dám chắc vừa nghe thấy cô nói cô yêu anh, hay đó chỉ là
do anh tưởng tượng ra. Anh đã tưởng tượng ra chuyện này quá nhiều lần.
“Có gì không ổn sao?”
“Không.”
“Vậy sao anh không hôn em?”