“Chúng ta hãy chỉ nói rằng cậu ấy bày tỏ một vài quan ngại, nhưng cậu
ấy không hề biết Annabelle và cả bác cũng không.”
Mike nhấp một hớp Jack và đưa mắt nhìn Vinny chằm chằm. Rất khó
đánh bại Vinny trong trò này, nhưng đây là điều quan trọng, và mặc dù
Mike nằm ở phía phải đón nhận một cái nhìn gườm gườm đúng chất
Brooklyn, anh vẫn phải kiên quyết đứng vững. Vin là người đầu tiên phải
đưa mắt tránh đi.
“Okay, cứ vậy đi, cậu sẽ cầu hôn cô bé. Vậy thì cậu cần gì ở tôi? Tôi biết
cậu sẽ chẳng tới để nghe phải quấy đâu mà.”
“Cháu cần bác giúp liên hệ với một người bạn của bác trong giới buôn
bán kim cương. Cháu cần mua cho cô ấy một cái nhẫn đẹp mà không bị phá
sản vì chuyện này.”
Vinny lật qua một tập thẻ ghi chú lắp thành vòng bánh xe hiệu Rodolex
kiểu cổ, rồi nhấc điện thoại lên, bấm số. “Ira, Vinny DiNicola đây. Anh vẫn
khỏe chứ?”
Mike ngồi xuống, lắng nghe Vinny thu xếp một cuộc hẹn. Ira sẽ gặp
Mike tại văn phòng của Vinny vào giờ ăn trưa hôm sau với một tập hàng
mẫu.
Vinny và Ira nói chuyện với nhau một hồi, và khi Vinny đặt ống điện
thoại xuống, Mike biết sắp có một bài lên lớp nữa.
“Bây giờ, Mikey, việc cậu đeo một cái nhẫn lên ngón tay cô bé không có
nghĩa là cậu cần cưới cô ta ngay lập tức. Hai người cần lên kế hoạch cho
một thời kỳ đính hôn dài lãng mạn - chừng một hay hai năm. Hãy tìm hiểu