Đáng ra Mike cần đợi ông nuốt xong hớp rượu trước khi nói ra lời thú
nhận. Vin vừa kịp nhấp một hớp Jack và lập tức phun cả xuống khắp mặt
bàn.
Mike vội vớ lấy một xấp khăn ăn rồi đưa cho Vinny từng tờ một trong
lúc ông vừa bật rủa vừa lau khô chỗ rượu ông đã làm bắn ra trong cơn sốc
của mình.
“Có chuyện quái quỷ gì với mấy cô con gái nhà Ronaldi thế không biết?
Mà sao lại phải hối hả thế? Cậu đưa cô nàng đi nghỉ cuối tuần để bay bổng
lên mây, và rồi cậu quyết định không thể sống thiếu cô ta được ư? Cậu
không làm cô bé có bầu rồi đấy chứ?”
“Không. Cháu yêu cô ấy. Và bác nói đúng, cháu không muốn sống thiếu
cô ấy. Cháu sắp có cuộc phỏng vấn, và cháu muốn biết nếu cuối cùng cháu
chuyển đi, cô ấy có đi cùng cháu không.”
“Đợi đã, cậu định chuyển đi đâu? Cậu đã nói gì với mẹ cậu về chuyện
này chưa hả?”
“Ngoại ô Philadelphia. Và Vin, nếu cháu thực sự có được công việc đó,
cháu sẽ nhận nó. Đó là một trong những cơ sở y tế tốt nhất khu bờ Đông.
Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cháu cũng phải chuồn khỏi cái
phòng khám ác mộng nơi cháu đang làm việc. Nếu cháu không có được chỗ
làm kia, cháu sẽ đi tìm một nơi khác. Cháu không thể ở lại chỗ hiện tại.”
“Okay. Cậu cần một công việc khác. Tôi hiểu. Nhưng liệu cậu có cần
phải đính hôn thậm chí trước cả cuộc phỏng vấn không? Tại sao không đợi
xem kết quả ra sao đã?”
“Cháu yêu cô ấy. Điều đó sẽ không thay đổi. Không bao giờ.”