“Tất nhiên rồi, Nino. Vin, một lần nữa cảm ơn bác.”
Vinny mỉm cười với anh. “Giờ thì cuốn xéo khỏi đây. Tôi còn có việc
phải làm.”
Vinny nói đúng. Anh cần thông báo với mẹ. Như thế không có nghĩa là
anh hào hứng lắm với việc này.
Suốt đời anh, luôn chỉ có anh và mẹ. Bà mến Annabelle. Chắc chắn bà
cũng khá có cảm tình với cô sau bữa trưa giữa hai người. Nhưng mẹ anh
mới gặp Annabelle có hai lần.
Anh hy vọng bà sẽ không có cùng phản ứng như Vinny trước tin anh sắp
nói ra. Hơn thế nữa, anh hy vọng mẹ không khóc.
Mike có thể xoay xở được với bất kỳ ca cấp cứu nào người ta giao cho
anh, nhưng anh không thể làm được gì với những giọt nước mắt của mẹ.
Hạnh phúc, đau khổ, chẳng có gì khác biệt. Những giọt nước mắt của bà
chỉ đơn giản là khiến anh khổ sở không chịu nổi.
Mike dùng chìa khóa của anh mở cửa vào căn hộ của mẹ. “Mẹ, con về
nhà rồi.” Anh để suất cannoli lên bàn ăn và đi vào bếp tìm đĩa.
“Michael, con làm gì ở đây vậy? Mẹ nghĩ con đang cùng Annabelle trải
qua buổi tối cuối cùng trong kỳ nghỉ của hai đứa cơ.”
Bà hôn anh, rồi lau vết son môi trên má anh. Anh thậm chí không dám
chắc bà có dùng son không, nhưng bà luôn lau má anh cho dù cần thiết hay
không.
“Hai đứa đi nghỉ vui chứ? Mọi thứ có ổn không?”