“Con không biết nữa. Dịp cuối tuần vừa rồi đúng là không thể tin nổi,
con và cô ấy đã có một quãng thời gian thần tiên, nhưng con nghĩ có
chuyện gì đó làm cô ấy bất an. Con bắt gặp cô ấy nhìn con, và dường như
cô ấy... con không biết nữa... có vẻ buồn, con đoán vậy.”
“Vậy hãy nói chuyện với cô ấy. Tìm hiểu xem có gì không ổn.”
“Bọn con sẽ cùng ăn tối vào tối mai. Con ghé qua chỗ Vinny để xem bác
ấy có liên hệ được với người bạn nào trong giới buôn bán kim cương
không.”
“Không cần làm thế. Mẹ có một cái nhẫn mẹ vẫn để dành cho con. Nó là
của bà con. Một cái nhẫn rất đẹp. Mẹ cất nó trong két gửi đồ an toàn ở ngân
hàng. Mẹ sẽ đi lấy cho con, đem nó đi đánh bóng lại vào giờ ăn trưa ngày
mai.”
“Mẹ chưa từng nói với con mẹ có cái nhẫn của bà.”
“Nó vốn của bố con. Ông ấy tặng mẹ như vật đính ước... mẹ chưa từng
nghĩ tới chuyện nhắc đến nó. Trước đây con chẳng bao giờ nghiêm chỉnh
với cô nào. Mẹ cất nó đi từ nhiều năm trước. Mẹ đoán nó đã trôi ra khỏi
đầu óc mẹ. Dẫu vậy, đó là một cái nhẫn đẹp. Annabelle sẽ thích nó.”
“Mẹ có chắc không? Mẹ biết đấy, mẹ có thể mang nó chế tác lại.”
“Mẹ không phải loại người ưa kim cương. Con biết thế mà. Nếu mẹ
muốn chế tác lại, mẹ đã làm từ lâu rồi.”
Mike ôm lấy mẹ, rồi bà đẩy anh ra. “Con hãy gọi cho Vinny bảo ông ấy
hủy bỏ cuộc hẹn. Và đừng quên cảm ơn ông ấy.”
“Con sẽ làm thế.”