“Vâng, tuyệt lắm. Con và cô ấy đã có một thời gian thật vui. Chính vì thế
mà con ghé qua đây. Mẹ uống trà chứ? Vinny có gửi đến một ít cannoli.”
Mẹ anh rót nước vào ấm đun trong lúc anh lấy cốc ra. “Hai đứa có một
quãng thời gian vui vẻ, nhưng thay vì ở lại cùng Annabelle, con lại qua chỗ
Vinny rồi tới đây sao?”
“Mẹ, con định sẽ cầu hôn Annabelle.” Ôi trời ơi, anh đã biết trước mà.
Bà lại rưng rưng nước mắt. “Mẹ làm ơn đừng khóc. Mẹ biết con không
chịu nổi khi mẹ khóc mà.”
Mẹ anh quay lại với anh và loay hoay với cái ấm pha trà. “Mẹ không
khóc. Mẹ nghĩ chuyện đó thật tuyệt vời. Đột ngột, nhưng không hề bất
ngờ.”
Nếu mẹ anh đang khóc, ít nhất bà cũng đủ tế nhị để giả bộ như không
phải vậy. Chuyện này vẫn làm anh áy náy, nhưng không nhiều bằng lúc bà
khóc thẳng thừng.
“Vậy với mẹ không sao chứ ạ?”
“Michael, con yêu cô bé. Mẹ nghĩ chuyện đó thật tuyệt vời. Con luôn là
người đưa ra quyết định nhanh chóng. Mẹ không hề thấy ngạc nhiên. Mẹ
chúc con và Annabelle luôn hạnh phúc.”
“Cảm ơn mẹ, nhưng con vẫn chưa ngỏ lời với cô ấy. Thậm chí con
không rõ cô ấy có muốn kết hôn hay không nữa.”
“Cô bé yêu con. Con là một người đàn ông tuyệt vời. Tại sao cô ấy lại
không muốn kết hôn với con chứ?”