CHƯƠNG 15
Mike gặp mẹ anh ngày hôm sau tại cửa hàng kim hoàn nơi bà đã gửi
chiếc nhẫn tới làm sạch. Khi bà mở hộp ra, kích thước viên đá cẩn trên đó
khiến anh ngỡ ngàng. Nếu không nói là to hơn, ít nhất nó cũng bằng cỡ
viên đá Nick đã mua cho chị gái Annabelle, và Nick là người cực kỳ rủng
rỉnh tiền bạc. Mike không biết gì về những viên kim cương, song viên đá
này thật long lanh. Anh không thể hình dung ra giá trị của nó. Cứ nghĩ tới
suốt quãng thời gian mẹ anh đã phải vật lộn cực nhọc để lo từng bữa ăn và
trang trải các hóa đơn, vậy mà bà vẫn không hề bán chiếc nhẫn đi. Thật
đáng kinh ngạc.
“Mẹ đã nói với con nó hoàn hảo với Annabelle. Cô ấy hợp với nó. Mẹ
luôn có cảm giác cái nhẫn mang mẹ chứ không phải mẹ đang đeo nó.”
“Mẹ từng đeo nó sao?”
“Phải, một thời gian, khi mẹ có bầu con. Mẹ đeo nó và cả một chiếc nhẫn
cưới nữa.”
“Ồ.”
Anh lồng chiếc nhẫn lên đầu ngón tay và ngắm nhìn nó phản chiếu ánh
sáng. Mẹ anh có lý. Annabelle sẽ thích nó. Một viên kim cương khác
thường, to, kiêu hãnh nhưng vẫn thật tinh tế mong manh, giống như cô vậy.
“Thật đáng kinh ngạc. Cảm ơn mẹ.”