“Và Michael này, nhớ rằng đó là một thứ cô ấy sẽ kể cho các con và các
cháu của con nghe đấy. Đừng ngỏ lời theo cách sẽ buộc cô ấy phải nói dối
mỗi lần con gái con hỏi con đã cầu hôn ra sao. Hãy làm điều đó thật đặc
biệt.”
“Vâng ạ... đặc biệt.” Khỉ thật, chuyện này còn rắc rối hơn những gì anh
vẫn nghĩ.
Mike đậu chiếc xe của Nick trước cửa ngôi nhà của gia đình Ronaldi.
Cửa trước bật mở trước khi anh kịp bước lên bậc thềm đầu tiên. Bà Ronaldi
đã đợi sẵn, tươi cười, tay giữ mở cửa.
“Michael, thật vui cậu đã tới. Lại đây. Vào đi, vào đi.”
Anh đi theo bà vào trong nhà. “Cảm ơn bác, bác Ronaldi. Cháu muốn
gặp bác trai. Bác trai có nhà không ạ?”
“Ông ấy đang thay đồ. Ngồi đi, ngồi đi. Cậu uống cà phê nhé? Hay
espresso?”
“Không, cảm ơn bác, không cần đâu ạ.” Mike hoàn toàn không có bất cứ
ý tưởng nào về những gì anh nên nói với mẹ Annabelle. Đầu óc anh hoàn
toàn trống rỗng.
Bà ra hiệu mời anh ngồi xuống trường kỷ trong phòng khách. Khi anh
ngồi xuống, không khí xì ra khỏi lớp vải nhựa bọc.
Bà Ronaldi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với trường kỷ. “Cậu đã có một
kỳ nghỉ vui vẻ chứ?”
Anh chùi hai lòng bàn tay ướt mồ hôi lên quần. “Vâng... cháu đưa
Annabelle tới Hampton trong kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài. Cháu và cô ấy ở tại