Ông Ronaldi quay sang bà vợ. “Bà nghe thấy rồi đấy. Hãy mang đồ uống
ra cho chúng tôi đi.”
Bà Ronaldi bối rối vội vã chạy đi. Mike không khỏi thấy áy náy cho bà.
Anh không tin nổi cách ông Ronaldi nói năng với vợ, nhưng cố tảng lờ sự
thôi thúc muốn nói với ông Ronaldi vài lời về phép ứng xử. Có lẽ hiện tại
chưa phải thời điểm thích hợp, nhất là nếu tính tới điều Mike tới đây để đề
nghị.
“Bác Ronaldi...”
“Paul. Cậu hãy gọi tôi là Paul.”
“Vâng, Paul. Hôm nay cháu đến đây vì... cháu yêu Annabelle, và cháu
muốn cưới cô ấy. Cháu đến mong bác ưng thuận.”
Có thứ gì đó rơi vỡ trong bếp. Mike quay đầu về phía tiếng động. Có lẽ
là hai chai bia.
“Không phải cậu làm nó có bầu đấy chứ?”
“Không, thưa bác. Cháu yêu cô ấy, và muốn kết hôn với cô ấy. Nếu cô ấy
chấp nhận cháu.”
Bà Ronaldi chạy ra mang theo bia, đưa chai bia của Paul cho ông. “Tất
nhiên nó sẽ chấp nhận cậu. Một bác sĩ dễ mến như cậu, đứng đắn và đẹp
trai, sao nó lại không chấp nhận chứ? Cậu theo đạo Thiên chúa phải
không?”
“Vâng, thưa bác, cháu theo đạo Thiên chúa.”