“Tốt, thế thì chẳng có gì rắc rối cả.”
“Cháu hy vọng đúng như bác nói.” Anh quay sang ông Ronaldi. “Bác
cho phép cháu kết hôn với con gái bác chứ ạ?” Ông Ronaldi nhìn anh từ
đầu đến chân. “Phải. Cậu có thể cưới nó. Nhưng tốt hơn hãy chăm sóc nó
chu đáo.”
“Vâng, thưa bác. Cháu sẽ làm như thế.”
Ông Ronaldi nâng cốc của mình lên. “Salute, và chúc may mắn!”
Mike uống một hớp bia lạnh. Anh có thể thực sự tận hưởng nó. Thật may
mắn. Anh đã hy vọng cầu hôn Annabelle sẽ đỡ căng thẳng thần kinh hơn
xin phép sự đồng ý của bố cô. Nhưng có điều gì đó làm anh thấy nghi ngờ.
Mike cố hết khả năng nhằm tìm ra một cách lãng mạn để cầu hôn
Annabelle. Thật không may, lãng mạn vốn chẳng phải điểm mạnh của anh.
Thứ hay ho nhất anh có thể thực hiện được trong thời gian gấp gáp là một
bữa tối lãng mạn.
Anh đi ra cửa hàng mua vài miếng filets mignons, nấm, và một chai vang
Marsala ngon để dùng trong một reduction với nấm và rượu vang, cùng tất
cả những thứ cần thiết khác. Có Chúa chứng giám, anh không thể trông đợi
vào Annabelle để có bất cứ thứ gì sẵn trong bếp của cô. Anh mua nến, đồng
thời thầm cầu nguyện Rosalie còn để giá cắm nến lại. Ngoài chợ không có
hàng nào bán món này, mà anh cũng chẳng có cái nào ở nhà mình.
Mike hối hả tới căn hộ của Annabelle và mở cửa. Nếu anh muốn mọi thứ
sẵn sàng trước khi cô đi làm về, anh cần thật nhanh tay.
Sau khi đưa Dave ra đi dạo nhanh một vòng, Mike bắt tay vào nấu ăn.
Anh đặt lò nướng than nhỏ của mình ngoài vườn, nhóm than, nhốt Dave lại