nhà của Nick. Kỳ nghỉ thực sự rất thư giãn.”
“Tôi hy vọng nó để ý chăm sóc cậu. Cả hai đứa con gái của tôi đều là
những đầu bếp tuyệt vời.”
“Thực ra, cháu cũng vẫn thường xuyên nấu ăn. Đó là sở thích của cháu.
Thậm chí cháu không nghĩ từng cho Annabelle một cơ hội để... ừm... thể
hiện.”
“Cậu nấu ăn sao?”
“Vâng, cháu học nấu ăn khi làm việc ở nhà hàng DiNicola. Cháu lúc nào
cũng có hứng thú với nấu nướng. Annabelle có vẻ cũng không thấy phiền
lắm với việc cháu giành lấy quyền kiểm soát trong bếp.”
“Ồ, tốt thôi. Tôi đoán là vậy nếu đó là sở thích của cậu, phải không? Vậy
thì đó là một điều hay.”
“Vâng, tất cả đều tốt.”
Ông Ronaldi, thật may mắn làm sao, vừa kịp bước vào. “Maria, mang
cho cậu ấy thứ gì để uống nào.”
Mike đứng dậy chào ông Ronaldi. Ông cũng có cùng những nét đẹp trai
như Richie, anh trai Annabelle, sở hữu với nhiều thịt hơn một chút trên
thân hình cao ráo của anh ta, kèm theo nhiều cơ bắp hơn nhiều. Mike dám
chắc không muốn gặp ông trong một con hẻm tối tăm. “Bác gái đã mời
cháu rồi, không cần đâu ạ.” Mike bắt tay ông. “Cảm ơn bác đã đồng ý gặp
cháu, bác Ronaldi.”
“Tôi sẽ uống một chai bia. Cậu có muốn đổi ý không?” Mike hắng
giọng. “Được ạ. Một chai bia sẽ rất tuyệt. Cảm ơn bác.”