“Sao con lại cảm ơn mẹ? Nó là của con một cách danh chính ngôn thuận.
Đó là tất cả những gì con được thừa kế từ gia đình.”
“Với một gia đình thì kể cũng không quá nhiều, nhưng đây là một cái
nhẫn thật tuyệt vời.”
“Mẹ nghĩ con nên mang nó đi định giá vì mục đích bảo hiểm. Nhưng con
có thể làm chuyện đó sau khi đã chỉnh cho vừa cỡ với Annabelle.”
“Đúng thế.” Mike gật đầu. Anh đang bối rối cực độ.
Anh nhìn đồng hồ. “Con phải đi đây. Con hẹn gặp ông Ronaldi lúc hai
giờ.”
Bà hôn lên má anh, rồi lau vết son môi đi. “Con sẽ ổn thôi, Michael. Có
điều hãy nhớ một chuyện.”
“Gì cơ ạ?”
“Cô ấy thật may mắn vì có con, cũng như con thật may mắn vì có cô ấy.
Đây không phải là một mối quan hệ một chiều.”
Mike hy vọng là không. “Con yêu mẹ. Cảm ơn mẹ... và con sẽ gọi cho
mẹ sau... mẹ biết đấy.”
“Mẹ sẽ rất ngạc nhiên nếu được nghe giọng nói của con trước ngày mai.
Tối nay hãy trải qua một buổi tối thật tuyệt vào. Hãy biến nó thành một kỷ
niệm không thể nào quên với cả hai đứa.”
“Okay.”