Chàng bác sĩ bật rủa trong lúc cố móc sợi dây vào cái móc treo tranh
chết tiệt. Cuối cùng cũng được. Mike kéo căng tấm toan hơn một chút và
lùi lại để ngắm toàn cảnh bức tranh.
Mike không tin nổi vào mắt mình nữa. Đó là một bức tranh vẽ anh...
Nhưng không. Chúa ơi, cho dù ai vẽ bức tranh này cũng cần kiểm tra lại
đôi mắt anh. Cái mũi giống hệt mũi của anh trước khi anh làm gãy nó,
khuôn miệng hoàn toàn sai bét, và khỉ thật, anh chắc chắn chẳng có cái
phần kia bé tẹo như thế. Thậm chí màu mắt cũng sai. Đây không phải là
anh. Anh cố tìm một manh mối về danh tính anh chàng trong tranh, song tất
cả những gì anh thấy là chữ ký của Annabelle cùng năm bức tranh được vẽ.
Cô đã vẽ nó bốn năm trước khi họ gặp nhau. Đây không thể là anh. Thật
nhẹ nhõm được biết cô không nghĩ phần nam giới của anh nhỏ đến thế.
Nhưng khỉ thật, anh chàng này là ai? Và tại sao trông anh ta lại giống anh
đến thế? Và cô đã làm gì với một anh chàng khỏa thân trông cứ như là anh
em sinh đôi của anh vậy?
Linh cảm không hay Mike vẫn có từ lúc anh và Annabelle rời Hampton
mạnh đến mức nó đang đe dọa đè bẹp anh. Cửa trước mở ra rồi đóng lại.
Annabelle lên tiếng chào Dave và gọi tên Mike, nhưng anh không thể rời
mắt khỏi bức tranh.
Anh không ngoảnh mặt ra khung cửa đang mở; anh biết cô đã tìm thấy
anh khi nghe thấy tiếng hít vào thật mạnh. Mọi hy vọng rằng đây chỉ là một
trò đùa tan biến cùng tiếng thở ra chậm chạp của cô. Anh quay lại.
Annabelle đứng đó, bám lấy khung cửa như thể cần chỗ dựa. Anh có thể
thực sự cũng cần đến thứ đó, một chỗ dựa. Cú sốc và vẻ kinh hoàng trên
khuôn mặt cô khiến anh có cảm giác kế hoạch của anh cho tối nay cũng
như cho phần cuộc đời còn lại vừa bị đổ nhào. Chúa ơi, lúc trước anh đã
thấy bồn chồn - còn giờ đây anh thấy nôn nao. Annabelle trông tái nhợt,
nhưng tệ hơn thế, đầy tội lỗi. “Người được vẽ trong tranh là ai?”