đống trong kho.” Cô đưa tay chỉ về phía những chiếc thùng để la liệt khắp
nơi. “Em ra ngoài gặp mẹ anh để ăn trưa. Anh nhớ không?”
Mike vẫn im lặng, và Annabelle không còn lòng dạ đâu để nhìn anh.
“Em phát hiện ra Christopher Larsen là bố anh. Trước đó em không hề biết.
Em xin thề. Em chạy về nhà gặp Becca để nói cho cô ấy. Cô ấy đã biết.
Người được vẽ trong tranh là Chip. Anh ấy ngồi làm mẫu cho em. Bức
tranh được vẽ vài tháng trước khi bọn em biết được bệnh ung thư đã quay
trở lại. Chip và Becca là anh em sinh đôi. Becca là em gái anh.”
“Em đã gọi anh là Chip vào buổi tối ở đám cưới.” Annabelle gật đầu.
“Em cứ nghĩ đã nhìn thấy một bóng ma.”
“Và đó là lý do tại sao em đưa anh về nhà. Vì anh giống cậu ta?”
“Em không biết, thoạt đầu có thể là thế. Nhưng Mike, đấy không phải là
lý do tại sao em tiếp tục gặp gỡ anh.”‘
“Và em trông đợi anh sẽ tin vào chuyện đó? Nhất là khi em đã trung thực
đến thế với anh về tất cả những gì còn lại.”
Cô gật đầu, cúi gằm mặt xuống. Cảm giác đau khổ còn dữ dội hơn những
gì cô từng hình dung ra. “Đó là sự thật.” Ôi Chúa ơi, một phần trong cô
muốn chạy tới anh, van nài anh hãy ở lại. Cô hình dung ra mình lao tới ôm
chặt lấy anh trong lúc anh cố vùng ra. Không, cô sẽ không cầu xin một
người đàn ông ở lại với mình nữa. Cô đã cầu xin Chip hàng ngày trong khi
chứng kiến anh lịm dần đi, từ chối tranh đấu cho mối quan hệ của họ hay
cho cuộc đời anh. “Em rất tiếc. Thực sự rất tiếc.”
Mike gật đầu. “Phải, cả anh cũng vậy.”