Annabelle nắm chặt hơn lấy khung cửa; giọng nói của anh thật lạnh giá,
cũng lạnh giá như cái nhìn trong đôi mắt xám của anh. Trong mọi cơn ác
mộng cô từng mơ qua về phản ứng của anh trong khoảnh khắc anh tìm ra
sự thật, đôi mắt anh không bao giờ như thế. Cô chưa bao giờ cảm thấy
khoảng cách xa xăm đến vậy giữa hai người. Khi cô bước về phía anh, anh
giơ tay lên ngăn cô lại.
“Hãy trả lời câu hỏi chết tiệt đó đi đã.”
“Làm ơn đừng nhìn em như thế.” Mạch máu trên trán cô tăng gấp đôi số
nhịp đập. Cô cố chớp mắt để gạt đi những giọt nước mắt đang trào ra. Mike
không hề chớp mắt. Thế đấy. Đây là dấu chấm hết. Ôi Chúa ơi, thật đau
đớn. Cô chỉ còn đủ sức để cố đứng vững. Cô muốn cuộn mình thành một
quả bóng để bảo vệ bản thân khỏi cái nhìn lạnh lẽo trong mắt anh. Thay vì
thế, cô đưa một bàn tay run rẩy lên che miệng, có thể để che đi một tiếng
nức nở hoặc để ngăn bản thân không buột miệng nói ra sự thật.
Cô gật đầu, hít một hơi thật sâu. “Em định hôm nay sẽ nói cho anh biết.
Đáng ra em nên nói với anh ngay lập tức khi phát hiện ra, nhưng em không
muốn làm hỏng kỳ nghỉ cuối tuần anh đã cố gắng cực nhọc đến thế để có
được.” Cô đưa mắt tránh đi; cô không thể nhìn anh, và không thể chịu nổi
sự căm ghét trong mắt anh. “Michael, em chưa bao giờ nói dối anh, chưa hề
về bất cứ điều gì. Em muốn anh biết thế.”
Mike buông ra một âm thanh nghe như một tiếng gầm. “Phải. Okay.
Chắc rồi. Em có thể làm ơn chỉ nói những gì em cần nói không?”
“Em yêu anh.” Cô lau nước mắt đang chảy dài trên mặt. Cô hầu như
không thở nổi. Annabelle đưa hai cánh tay ôm quanh người và nói tiếp.
“Becca tới thăm em. Em nghĩ cô ấy tới giúp em dỡ những món đồ em chất