CHƯƠNG 16
Annabelle khóc sướt mướt với một cái gối úp lên mặt. Thứ cuối cùng cô
cần lúc này là hai anh chàng hàng xóm cố tìm cách làm cô vui lên. Cô đau
khổ tột độ, và xứng đáng bị như thế sau những gì cô đã làm với Mike.
Cô biết để anh ra đi là điều nên làm. Anh sẽ không bao giờ ra đi nếu cô
giải thích cho anh những gì cô cảm thấy về Chip, những khác biệt trong
mối quan hệ của họ. Hẳn anh sẽ tha thứ cho cô, và sau khi gặp bố mình,
anh sẽ ở lại bên cô, động viên cô. Cô thậm chí còn dám chắc về những gì
anh sẽ nói với bố anh. Nhưng trong tình huống đó người thua thiệt duy nhất
sẽ là anh. Cô không biết chắc là khi nào, nhưng rồi đến một ngày nào đó
anh sẽ nhìn lại và thấy đã phải trả giá ra sao cho việc ở bên cô, và cho dù
anh có thừa nhận với chính mình hay không, anh sẽ bực bội với cô vì điều
đó.
Không, đây là điều tốt nhất cho cả hai người. Sẽ chỉ giống như cô đang
chết dần bên trong, và cuối cùng, cô sẽ học được cách sống cùng nỗi đau và
không có Mike. Cuối cùng sẽ là thế, cô hy vọng.
Ngay lúc này, cô không chắc thử làm theo cách của Becca để đối diện
với nỗi đau khổ vò xé có phải là lựa chọn đúng đắn hay không. Cảm nhận
nỗi đau khi cô cần làm. Thêm một tiếng nức nở nữa vang lên, và cô không
nhận ra được nó nữa. Cô đã khóc dữ đến mức hầu như không thở nổi. Cô
thấy đau khắp người. Cơ thể cô rã rời theo những tiếng nức nở, cổ họng
khô rát, hai mắt nóng bỏng, và cô đã kiệt sức, cả về thể chất và tinh thần.
Dave lượn vòng quanh giường, rên ư ử trước khi nhảy lên nằm cạnh cô. Để
Mike ra đi, nghĩ cho cùng, là điều tốt nhất cô có thể làm cho anh. Khi cô
đưa ra quyết định, cô không hề ngờ lại có cảm giác này. Cô không thể ngờ