Giọng của cô vỡ ra, và cô lại nấc lên trong ống nghe trước khi hỉ mũi ầm
ĩ. “Mình rất lo cho anh ấy. Mình không biết anh ấy đi đâu, hay làm gì.
Mình chỉ cần biết anh ấy vẫn ổn thôi. Làm ơn được không?”
“Cậu muốn mình gọi cho anh trai mình sao? Chuyện đó sẽ hứa hẹn trên
cả tuyệt vời đấy.”
“Mình chẳng biết nhờ ai nữa. Mình không nghĩ anh ấy sẽ liên lạc với
mình, và mình sợ gọi điện cho mẹ anh ấy. Đã muộn rồi. Mình không muốn
làm bà ấy giận.”
“Hay nhỉ, mình đoán là nói tóm lại mình sẽ phải giới thiệu bản thân thôi.
Cậu có số điện thoại của ông anh mình không?”
Annabelle đọc cho cô số điện thoại nhà riêng, điện thoại di động và máy
nhắn tin của chàng bác sĩ.
“Okay, mình sẽ gọi lại cho cậu.”
“Cảm ơn, Becca.”
“Phải rồi... được thôi. Đừng cảm ơn mình vội. Mình chưa làm gì hết.”
Cô gác máy và nhìn xuống mấy số điện thoại. Anh trai cô. Cô sắp sửa
nói chuyện với anh trai mình. Nhưng cô biết nói cái chết tiệt gì với ông anh
mới toanh này đây?
Mike nằm trên một chiếc giường nhỏ màu trắng với ga gối hồng, một
chân chạm sàn nhà. Cả căn phòng quay mòng mòng như chong chóng, và
anh không thể nhớ nổi đã bao giờ từng thấy mệt thế chưa. Sau đó, điện
thoại di động của anh đổ chuông và mang đến thêm một ý nghĩa mới cho từ
đau.