Anh bấm máy trả lời để ngắt tiếng chuông, và cơn đau như chớp lóe
bùng lên lan khắp đầu anh. “Flynn đang nghe.”
“Anh biết không, tôi đã nghĩ anh khác biệt. Nhưng anh cũng giống hệt
những người còn lại.”
“Ai vậy?”
“Becca. Em gái anh, và là bạn thân nhất của bạn gái cũ của anh. Tôi cần
nói chuyện với anh, Mike. Tôi chẳng mấy hân hoan khi có một ông anh
cũng đồng thời là một tên khốn như vậy đâu.”
Anh ngồi dậy, cảm giác quay cuồng càng dữ dội hơn. Anh hít một hơi
thật sâu và cố hết sức không làm cho ruột cuộn lên và giữ cho những gì ở
trong dạ dày yên vị.
“Tôi là một tên khốn ư?” Chúa ơi, anh còn không thể nói cho rõ tiếng.
Anh cần làm khá hơn thế. Anh nói chậm lại và phát âm cẩn thận hơn. “Tôi
tới cầu hôn cô ấy, và thay vì tìm được một bộ giá cắm nến... tôi tìm thấy
chân dung to bằng người thật của một gã khốn giống hệt tôi.”
“Anh đã cầu hôn?”
“Chưa. Tôi vừa nói tôi tới để cầu hôn. Ơn Chúa, tôi vẫn chưa làm chuyện
đó. Tôi không muốn cưới một người không yêu mình. Cô ấy yêu một gã đã
chết nào đó trông giống hệt tôi. Mẹ kiếp. Thứ lỗi cho tôi. Ý tôi muốn nói là
chết tiệt.”
“Anh đã uống bao nhiêu rồi vậy?”
“Có vẻ là chưa đủ.”