“Chúc may mắn với cuộc phỏng vấn. Và khi anh đã xong việc, tốt hơn
hãy lê mông quay về với Annabelle và nói chuyện với cô ấy. Hãy cho cô ấy
một cơ hội để giải thích.”
Phải, sau khi anh chết. Một trạng thái đồng nghĩa với mức cải thiện rõ
rệt. Anh hẳn đã nói thế, nhưng không còn nghe thấy gì từ đầu dây bên kia.
Ngay sau khi gác máy với Mike, Becca gọi Annabelle và thầm tự hỏi tại
sao Chúa lại ban cho cô hai ông anh trai có thể trở thành hai gã khốn thực
sự khi họ để tâm muốn làm điều đó. Nói gì thì nói, táo cũng chẳng rụng xa
cây được, phải không nào? Vì chính cô cũng hưởng phần di truyền của bố
mình, điều đó có lẽ giải thích cho thực tế đã gần hai năm nay cô chẳng có ai
để hẹn hò.
Thỉnh thoảng, cô lại nhắc nhở bản thân rằng thực ra không phải chẳng có
ai ngỏ lời với cô. Chỉ đơn giản là cô chưa nhận được thông điệp nào từ một
người cô có thể nghĩ tới chuyện cho phép làm quen với căn hộ của cô, chứ
chưa nói gì tới thân thể cô.
Annabelle nhấc máy ngay.
“Anh ấy ổn cả. Say mèm, nhưng ổn.”
“Mike say mèm ư? Anh ấy chưa bao giờ uống đến độ say.”
“À, tối nay thì có đấy. Anh ấy đang đau khổ. Mình đoán một người bạn
có con nhỏ đưa anh ấy về nhà, và Mike đang ngủ trong căn phòng trang
hoàng toàn màu hồng của một cô bé con nào đó. Ồ, và anh ấy nhớ đến lúc
chín giờ phải đi dự một cuộc phỏng vấn quan trọng. Đến sáng chàng bác sĩ
của cậu sẽ là một kẻ ngủ nhờ cực kỳ bất hạnh. Việc này mình có thể đảm
bảo.”