“Ôi Chúa ơi, mình đã quên mất việc đó. Anh ấy đã rất hào hứng về cuộc
phỏng vấn. Mình chưa từng thấy anh ấy hạnh phúc đến thế. Nếu anh ấy
không có được kết quả khả quan với cuộc phỏng vấn, sẽ có thêm một lý do
nữa để anh ấy ghét mình.”
“Đâu có phải cậu cưỡi lên ông anh mình và trút rượu xuống cổ họng anh
ấy. Anh ấy tự mình làm tất cả. Ông anh mình là một chàng trai trưởng
thành rồi. Anh ấy sẽ ổn thôi.”
“Nghe anh ấy thế nào?”
“Ngoài say khướt ấy à?”
“Phải.”
“Nghe như thể ông anh mình vừa đánh mất mối tình của cuộc đời. Nghe
anh ấy thật thảm hại.”
“Được rồi, cảm ơn cậu vì đã gọi cho anh ấy giúp mình. Ít nhất mình cũng
biết anh ấy an toàn.”
“Phải. Về mặt thể chất, ông anh mình hoàn toàn ổn. Về mặt tinh thần,
mình không dám chắc. Nhưng mình không nghĩ anh ấy ở vào trạng thái tồi
tệ hơn cậu lúc này. Cả hai người đều ương ngạnh và khốn khổ. Thực là
xứng đôi lắm.”
“Becca, rồi cậu sẽ yêu anh ấy. Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tình
cảm giữa hai anh em. Làm ơn đi. Anh ấy là anh trai cậu.”
“Mình biết. Nhưng không giống như mình và anh ấy lớn lên cùng nhau.
Mình và anh ấy là hai con người tình cờ có vài điểm tương đồng về ADN.”