“Không có gì. Mà Annabelle này, ông anh mình đang đau khổ, đang tức
giận, nhưng vẫn yêu cậu. Nhớ lấy điều đó.”
“Chúc ngủ ngon, Bec.”
“Chúc ngủ ngon.”
Becca gác máy và chợt nghĩ tới việc gọi lại cho Annabelle để báo cho
bạn cô biết Mike đã định cầu hôn. Không, có lẽ hai người họ sẽ tự tìm hiểu
ra. Nếu không, cô vẫn có thể dùng đến thông tin này sau. Không ai trong
hai người có triển vọng sớm lật sang trang được mối tình của họ. Họ sẽ
phải khổ sở chia cách nhau một quãng thời gian kha khá.
Becca chui lên cái giường to tướng, trống trải của cô và nghĩ thật tuyệt
làm sao nếu có ai đó để ôm lấy, nhưng sau khi chứng kiến tấn bi kịch đang
diễn ra giữa Mike và Annabelle, Becca không đừng được ý nghĩ món đồ
chơi chạy pin của cô có lẽ không phải là sự lựa chọn thay thế tồi cho một
anh bạn trai.
“Dậy đi, Mike.”
Mike nhìn thấy miệng Annabelle mấp máy, nhưng giọng nói vang lên lại
là của Vinny, đủ to để khiến hồn vía anh bật tung ra ngoài thể xác. Hoặc
chính xác hơn trong trường hợp của anh, là lôi anh ra khỏi một giấc ngủ mê
mệt do rượu gây nên. Anh mở mắt và thấy Vinny đang đứng nhìn xuống
mình. “Gì vậy ạ?”
“Hả? Không phải hôm nay cậu có cuộc phỏng vấn quan trọng hay sao?
Cậu biết đấy, tôi nghĩ tôi nên đánh thức cậu dậy phòng khi nó diễn ra sớm.
Cậu sẽ phải mất vài giờ để nhấc được mông ra khỏi chỗ đó, và tiếp theo
vẫn còn phải quay về nhà thay đồ nữa đấy.”