“Mấy giờ rồi ạ?”
“Bốn giờ rưỡi.”
“Ôi, Chúa ơi, bác nói đúng. Cảm ơn bác. Cháu cần lên đường lúc sáu giờ
để tới được đó lúc chín giờ trong giờ cao điểm.”
“Mặc quần vào, tôi sẽ đưa cậu tới chỗ xe của cậu.”
Mike ngồi dậy, và đầu anh có cảm giác như vừa lĩnh đủ một chấn thương
khủng khiếp từ Jack Daniel’s.
Anh đã nghĩ gì không biết khi đi uống say bí tỉ như thế vào buổi tối trước
ngày diễn ra cuộc phỏng vấn quan trọng nhất anh từng có trong sự nghiệp?
À phải, anh đã nghĩ cuộc đời mình coi như chấm dứt. Ký ức về những gì
xảy ra lại làm đầu óc anh tối sầm, nỗi đau nó gây ra gần như khiến anh
nghẹt thở.
“Bây giờ, khi cậu đã tương đối tỉnh táo, cậu có muốn kể cho tôi biết
chuyện gì xảy ra không?”
“Không.”
“Theo tôi hiểu thì cuộc cầu hôn diễn ra không suôn sẻ?”
“Chẳng có cầu hôn nào cả. Chấm hết rồi.”
“Đợi đã nào, Mikey. Vừa mới một phút trước, cậu còn nhất quyết “Cháu
yêu cô ấy, Vin. Cháu sẽ cưới cô ấy.” Và giờ cậu nói “Chấm hết rồi.” Và
chẳng thèm cho tôi biết có chuyện mắc dịch gì xảy ra sao hả?”