“Tại sao? Để bác và Nick có thể nói “Tôi đã bảo cậu rồi” chứ gì? Cháu
không nghĩ vậy. Cháu đã có đủ ê chề mất mặt để dùng cả đời rồi.”
Mike từ bỏ việc tìm kiếm đôi tất - người anh đang đau như dần.
Anh tìm thấy đôi giày, xỏ vào, rồi quay sang Vinny. Ông làm như thể
Mike vừa nện ông bất tỉnh.
“Tôi không có thói quen ném đá xuống giếng khi người khác sa cơ lỡ
vận. Tôi rất tiếc khi chuyện của cậu không thuận lợi. Cậu biết rồi đấy, nếu
cậu đổi ý và muốn nói về nó, tôi sẽ không phải là người buông ra câu “Tôi
đã nói với cậu rồi”. Tôi sẽ nói với cậu một chai Jack sẽ không làm một gã
đàn ông trôi ra khỏi tình yêu của anh ta được. Tự thân tôi biết chắc như thế.
Và, nếu cậu yêu cô bé kia nhiều như cậu từng nói, cậu sẽ không để bất cứ
thứ gì ngăn cản cậu giành lại cô ấy.”
“Đây không phải là một việc nhỏ nhặt. Đây là một chuyện quá nghiêm
trọng, cháu không thấy cách nào để vượt qua nó cả.”
Đôi mắt anh cay xè, hoặc vì anh sắp khóc, hoặc vì chúng bị xung huyết
nặng. Dù nguyên nhân là gì, anh cũng cần thay đổi chủ đề. “Cháu xin lỗi.
Cháu không thể nói về nó lúc này. Cháu cần tới dự cuộc phỏng vấn đó và
xem xem cháu có thể cuốn xéo khỏi New York được không. Cách xa cô ấy
một trăm dặm
[57]
cũng chưa phải là đủ xa, nhưng vẫn còn hơn Coney
Island.”
Vinny nắm lấy tay anh, kéo anh lại ôm lấy. Thế là đủ. Anh đã thua trận
chiến chống lại nước mắt. Khỉ thật. Vinny buông anh ra và đủ tế nhị để vờ
như không thấy anh đang khóc như một thằng ngốc.