CHƯƠNG 17
Mike thực hiện chuyến đi dài hai giờ lái xe từ Island tới Bryn Mawr,
Pennsylvania, vào lúc rạng sáng, chỉ với chiếc iPod của anh cùng hai cốc
Starbuck làm bạn đồng hành. Món cà phê đã phát huy hiệu quả thần diệu
của nó, và lọ Visine
[58]
anh mua trong cửa hàng tạp hóa lúc dừng xe đổ
đầy bình xăng cũng đã làm tròn nhiệm vụ. Giờ đây tất cả những gì anh phải
làm là kiếm chút đồ ăn cho dạ dày. May thay, anh tới nơi đủ sớm và bắt tay
vào lùng tìm một bữa ăn dọc theo con phố chính. Anh chưa ăn gì kể từ...
khỉ thật, từ trưa hôm trước, khi anh mua vội hai chiếc bánh mì kẹp xúc xích
từ một người bán hàng vỉa hè và chưa có gì thêm bỏ bụng kể từ lúc đó. Mọi
thứ anh đưa vào người sau đó đều là đồ lỏng. Anh đậu xe, bước ra ngoài,
vươn vai. Đầu anh đau nhức, cả người ê ẩm, nhưng hơn tất thảy, trái tim
anh đang nhức nhối. Chúa ơi, anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể đau khổ
đến vậy.
Anh đã lái xe quá Eastern Heart Specialists ba khối nhà. Tòa nhà bốn lầu
trông thật ấn tượng. Câu hỏi duy nhất trong đầu anh lúc này là mối quan hệ
với người bố đẻ. Nếu Becca biết sự tồn tại của anh, sẽ chẳng mấy chốc nữa
bố anh cũng biết, và điều cuối cùng Mike muốn trên đời là một màn ôm
hôn vỗ vai với ông.
Sau khi mua một số báo Philadelphia Inquirer từ máy tự động bên ngoài
quán ăn, Mike ngồi tại quầy, liếc qua các danh mục bất động sản địa
phương trong lúc ăn. Anh không thể có nổi một căn nhà trong vài năm tới.
Giá cả tại Main Line
[59]
thật kinh hoàng. Nhưng không có vẻ gì là anh
phải lo lắng tới chuyện lấy vợ và lập gia đình vào bất cứ thời điểm nào