trong vòng một thế kỷ tới. Anh có cảm giác phải mất ít nhất từng ấy thời
gian trước khi anh có thể xóa được Annabelle khỏi tâm trí mình.
Sau bữa sáng, Mike tới cuộc phỏng vấn. Ngoài bãi đậu xe, anh chỉnh lại
cà vạt nhờ gương chiếu hậu của chiếc xe, mặc áo vest và cầm lấy cặp.
Trông anh không hề có vẻ như vừa trải qua cả đêm với trái tim sôi sục
trong bão tố và sau đó là uống bí tỉ, anh chỉ cảm thấy mình đang ở trong
trạng thái đó.
Anh bước vào văn phòng, tự giới thiệu với người tiếp tân. Cô gái há hốc
miệng tròn mắt nhìn anh.
“Có việc gì không ổn sao?”
Cô gái hối hả khép môi lại và lắc đầu. “Không. Không có gì đâu, bác
sĩ...”
“Flynn. Mike Flynn. Tôi có một cuộc hẹn với bác sĩ Connor.”
“Đúng rồi. Mời ông vui lòng ngồi đợi. Tôi sẽ báo cho bà ấy biết ông
đang ở đây.”
“Cảm ơn cô.” Mike ngồi xuống ghế, kiểm tra lại điện thoại di động để
đảm bảo anh đã chuyển nó sang chế độ rung. Điều cuối cùng anh muốn là
phải nhận một cuộc gọi giữa lúc đang phỏng vấn. Một phụ nữ bước đi với
về quyền uy bước ra khỏi thang máy. “Bác sĩ Flynn?”
Mike đứng dậy. “Vâng.”
“Xin chào ông.” Người phụ nữ bắt tay anh. “Tôi là Shirley Payne, trợ lý
của bác sĩ Connor. Mời ông vui lòng đi theo tôi, tôi sẽ đưa ông lên.”