Bà quay sang nhìn anh và mỉm cười. “Tôi được biết nó hoàn toàn xứng
đáng.”
Người ta cần đáp lại thế nào nhỉ? “Tôi cũng thích nghĩ vậy.”
“Tôi đã xem qua hồ sơ về anh. Tôi biết anh đã thực hiện khá nhiều
nghiên cứu. Anh luôn đứng thứ nhất hoặc thứ hai trong lớp của mình suốt
những năm học trường y.” Bà uống cà phê và xem qua các ghi chú trong hồ
sơ của mình. “Trong đây có nói, ông nhận được học bổng nghiên cứu được
thèm muốn nhất trong lĩnh vực của mình và nhận được những nhận xét hết
sức ấn tượng từ tất cả những người từng hướng dẫn ông.” Bà đóng hồ sơ lại
và đặt sang bên. “Chúng tôi không tìm hiểu tại vị trí làm việc hiện tại của
ông, vì e rằng sẽ gây nên những mối nghi ngờ không hay, trong trường hợp
ông không muốn chuyển chỗ làm.”
Anh thở phào nhẹ nhõm. “Cảm ơn bà. Tôi đánh giá rất cao việc đó. Tôi
được kể có một ông Tuggle đã trao đổi với một trong các y tá làm việc
cùng tôi để hỏi về tác phong nghề nghiệp của tôi. Khi người y tá hỏi việc
tìm hiểu nhằm mục đích gì, cô ấy được trả lời đó là một cuộc điều tra về
hành nghề chuyên khoa phổi.”
Bác sĩ Connor nhún vai. “Chúng tôi muốn đảm bảo ông là người dễ làm
việc cùng. Chúng tôi là một nhóm có quan hệ khăng khít và có những yêu
cầu rất cụ thể về những người chúng tôi mời về làm. Chúng tôi tìm kiếm
những người có thể làm việc trong nhóm và muốn đảm bảo ông là người
phù hợp. Các y tá làm việc cùng ông đều ca ngợi ông hết lời. Cho dù ông
không có bệnh nhân ở khu vực này, tuổi trẻ và năng lực của ông đã bù lại
điều đó.”
Bà đưa cho Mike một tập thông tin giới thiệu. “Đây là những gì chúng
tôi có thể dành cho ông. Tôi sẽ dành vài phút để ông xem qua nó, sau đó
một thành viên khác trong hội đồng quản trị sẽ đến trao đổi với ông. Hiện