tại có bốn thành viên quản trị, nhưng thật không may, do kỳ nghỉ, chỉ có hai
người chúng tôi có mặt để gặp ông. Chúng tôi có quyền đưa ra đề nghị mời
làm việc với ông ngay hôm nay nếu tất cả thuận lợi. Ông ấy sẽ có mặt để
gặp ông sau vài phút.”
Bà đóng tập hồ sơ lại, để trên mặt bàn, và đứng dậy. Mike đứng lên bắt
tay bà. “Cảm ơn bà. Rất vui được gặp bà.”
Bà dùng cả hai bàn tay nắm lấy tay anh. “Tôi hy vọng mọi việc sẽ thuận
lợi. Tôi nghĩ tôi sẽ rất vui được làm việc cùng ông. Tôi sẽ gặp ông trước
khi ông ra về.” Bà rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
Mike mở tập tài liệu đề nghị và lấy làm mừng vì anh đang ngồi. Có thể
cuối cùng anh vẫn sẽ mua được nhà, cho dù chuyện đó có nghĩa lý gì nữa
đây? Anh sẽ phải sống một mình trong một ngôi nhà rộng. Cơ sở này
không đòi hỏi phải mua cổ phần, đưa ra một mức lương còn hơn cả hào
phóng, các khoản chia lợi tức, quyền thành viên sau hai năm, và với những
quyền lợi này, đây là một chỗ làm không thể từ chối một khi nó được đề
nghị. Nhất là khi anh tính tới khoảng cách nó giúp anh có được khỏi
Annabelle.
Cửa mở, và Mike đứng dậy. Anh bám lấy mép bàn để có thể đứng vững.
Bác sĩ Christopher Larsen hiển nhiên chính là thành viên quản trị mới bác
sĩ Connor vừa nhắc đến. Chúa ơi. Mike đã xem qua những bức ảnh của
ông, nhưng hoàn toàn chưa được chuẩn bị cho thực tế.
“Qua vẻ mặt của con, bố đoán con biết ta là ai.”
“Phải. Tôi đã biết ông là ai từ trước khi tôi có ký ức. Đây chẳng phải là
điều gì mới mẻ.”