“Đợi một phút đã.” Larsen đứng trước khung cửa kép, chắn lối ra duy
nhất. “Hãy để bố giải thích.” Christopher giơ hai tay lên. “Bố đã quay lại
New York để nói với mẹ con rằng thông báo đó là một lầm lẫn, nhưng bà
ấy đã bỏ đi rồi. Ông bà ngoại con đã nhổ vào mặt bố.”
“Ông đáng bị như thế.”
Christopher cúi gằm xuống. “Bố đáng. Lẽ ra bố không bao giờ được để
bố mẹ ép mình vào một mối quan hệ bố không muốn. Bố không hoàn hảo.
Bố còn trẻ, và họ nắm túi tiền. Buông xuôi sẽ dễ hơn để có cuộc sống thoải
mái.”
“Bố mẹ Colleen cho bố hay bà ấy đã quay trở lại Ireland và đã cưới một
người họ đánh giá cao. Họ đe dọa gọi cảnh sát nếu bố chường mặt ra lần
nữa. Bố muốn tới đó tìm mẹ con, nhưng bà ấy đã có chồng. Bố đã đến quá
muộn.”
“À, đó là một lời nói dối.”
Larsen trông có vẻ sững sờ, “Michael, ta không hề tự hào về mình. Hãy
tin ta, ta đã trả giá cho sai lầm ấy qua mỗi ngày của đời mình. Ta không nói
dối. Thật không may, ta đã làm điều được trông đợi và cuối cùng cưới
Bitsy.”
“Mẹ tôi chưa bao giờ kết hôn. Đó là một lời dối trá. Ông để mẹ tôi mang
thai một mình với trái tim tan vỡ. Mẹ tôi bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, tất cả
là nhờ ông. Bà quay lại Ireland sống cùng người duy nhất sẵn lòng đón
nhận bà - một người cô. Chính ở đó tôi đã ra đời.”
Bố Mike kéo một cái ghế ra và ngồi xuống. “Bà ấy không kết hôn?”
Mike lắc đầu.