mối quan hệ gì với chúng ta không. Con bé cho bố biết tên con. Bố biết
ngay con là con trai của bố.” Đôi mắt ông trở nên vô hồn, xa xăm. “Bố vẫn
không tin nổi mẹ con chưa bao giờ nói cho bố biết.” Larsen đứng dậy, đẩy
ghế của ông ra. “Bố xin lỗi. Bố không nên dồn tất cả xuống đầu con đột
ngột như thế. Bố rót nước cho con nhé?”
“Không, cảm ơn ông. Hôm qua tôi đã nói chuyện với Becca. Cô ấy gọi
cho tôi sau khi... à phải, sau khi tôi biết về cô ấy và Chip. Tôi tìm thấy một
bức chân dung của Chip tại nhà bạn gái mình. Ông có thể hình dung ra cú
sốc của tôi.”
“Hai đứa quả thực giống nhau đến đáng kinh ngạc.”
“Annabelle chưa bao giờ nói cho tôi biết.”
“Annabelle Ronaldi? Cô gái đó thì có liên quan gì tới chuyện này?”
Mike chưa bao giờ thấy sự căm ghét hiện lên rõ đến thế trên khuôn mặt
bất cứ ai. “Tôi hẹn hò khá nghiêm túc với cô ấy trong chừng một tháng vừa
qua.”
“Chết tiệt, con bé đó lại câu dẫn cả con nữa. Nó đã mất vé ăn khi Chip
qua đời. Bố đoán khi nó bắt gặp con, nó cũng giở trò ma mãnh đó ra.”
Mike đứng dậy. “Thôi ngay, tôi không quan tâm ông là ai. Tôi không cho
phép ông hay bất cứ ai khác nói về Annabelle như thế.”
Larsen giơ tay lên xin thua cuộc. “Bố không biết cô ta có gì đặc biệt,
nhưng cho dù thứ đó có là gì đi nữa, có vẻ nó rất cuốn hút với các chàng
trai nhà Larsen.”