“Họ của tôi là Flynn.” Toàn bộ cơn giận anh đã cố làm dịu xuống tối
hôm trước lại quay trở lại và đe dọa sẽ bùng nổ.
Larsen mỉm cười. “Quỷ quái thật, con thừa hưởng tính khí của mẹ con,
phải không nào? Chắc hẳn con cảm thấy như vừa bị lừa dối. Bố đã biết tất
cả về con từ hơn một tuần qua, ấy vậy mà bố vẫn cảm thấy thật khó khăn,
nhưng sau đó bố nhìn lại con.” Ông lắc đầu, rồi nhìn chằm chằm xuống sàn
nhà. “Bố sẽ quay lại ngay. Làm ơn hãy cho bố một phút. Bố có một thứ
muốn cho con xem.”
Mike gật đầu. Anh không còn rõ mình nổi mình đang nổi giận vì cái gì.
Không có vẻ gì là Annabelle quan tâm đến anh. Cô chỉ nhìn thấy anh như
người thay thế Chip. Anh quay lại ngồi xuống một chiếc ghế bọc da.
Larsen quay lại sau một lát, cầm theo một tập tài liệu. “Bố đã nhờ trợ lý
tập hợp cái này cho bố.” Ông mở ra. “Đây là giấy chứng nhận ly hôn của
bố. Con sẽ thấy ngày cưới của bố ghi trên đó.”
Mike nhìn Larsen rồi cầm lấy tờ giấy ông đưa cho anh. Vào lúc này,
chẳng điều gì có thể làm anh bận tâm ít hơn ngày Larsen lấy vợ. Ngày
tháng ghi ở đó sớm hơn ngày sinh nhật thứ hai của Mike gần một tháng. Ít
nhất bố anh không nói dối về việc này.
“Bố biết con không nợ bố gì hết, nhưng bố nghĩ làm việc tại đây sẽ là
một thay đổi tốt cho con. Bố ý thức được những khó khăn con gặp phải
trong tình thế hiện tại của mình.”
Mike cầm lấy tập tài liệu đề nghị và xé làm đôi. Anh bình thản để nó
xuống bàn và đẩy về phía Larsen, không nói một lời.
“Giờ hãy bình tĩnh lại. Bố chỉ hỏi một vài người bạn tại đó xem họ có
nghe nói đến con không và nghĩ về con ra sao. Bố được biết có tin đồn về